VIETNAM WAR

Định xem một lèo hết 10 tập của Vietnam War rồi mới viết, nhưng mới xem được đến giữa tập 2, kết thúc chiến tranh Đặc biệt thì cảm thấy cần dừng lại suy nghĩ một chút…

Dù chiến tranh đã qua đi trên 40 năm, dù không phải là người tận mắt chứng kiến chiến tranh, và chỉ được biết đến chiến tranh qua lịch sử, sách báo… nhưng mình luôn cho rằng dù bất kỳ lý do gì thì cái giá của chiến tranh quá đắt khi phải đánh đổi bằng mạng sống của hàng triệu người và sự tổn thương ghê gớm về cả xác thịt lẫn tinh thần của hàng triệu người còn sống sót

Vietnam War nhưng dưới cái nhìn của Nước Mỹ vĩ đại, và tinh thần vĩ đại ấy là tinh thần theo suốt quan điểm của đạo diễn ngay từ tập đầu phim. Chất độc màu da cam chỉ được nhắc đến vẻn vẹn trong vài giây nhưng hậu quả mà nó gây ra đã trải qua đến nửa thế kỷ và sẽ tiếp tục dai giẳng đến nhiều thế hệ nữa. Nỗi đau mà con người Việt Nam phải gánh chịu không thể chỉ diễn tả bằng lời nói, hình ảnh… Sâu sắc hơn, nó phải được cảm nhận bằng nội tâm, bằng sự chia cắt, cào xé đến thống thiết… Nhưng trong Vietnam War dường như người dân và đất nước Việt Nam chỉ là một con tốt hay sự lệ thuộc, bị ảnh hưởng bởi các cuộc chiến vũ trang giành giật quyền lực của những kẻ hiếu chiến trên thế giới. Biết rằng đương nhiên là người Mỹ thì họ phải có lòng tự hào dân tộc, họ phải học lịch sử của họ trước khi đọc lịch sử của nước khác… nhưng vẫn có một cảm giác đau đáu khôn nguôi nào đó, cảm thấy những con người Việt Nam vẫn cần một bộ phim thực sự dành cho họ, và họ trở thành nhân vật chính. Và với mình, dù đứng ở phe nào, dù phe nào là tốt, phe nào là xấu, phe nào là chính nghĩa phe nào là phi nghĩa thì điều đó tại thời điểm này chẳng còn quan trọng nữa, chỉ có nỗi đau và sự mất mát là không thể bù đắp được.

Có thể Vietnam War sẽ đem đến một số những thông tin khác với những thông tin ta được học từ lịch sử, và có thể nhân loại cũng đang nhìn cuộc chiến tranh này theo cách người Mỹ đang nhìn… Là thế hệ đi sau, chúng ta có thể cần nhiều thời gian hơn để tìm hiểu và nhận định, phân tích và đánh giá một cách khách quan nhất, nhưng cái hiển hiện và không thể thay đổi, dù cả trong cái nhìn của Vietnam War hay cái nhìn của người dân Việt Nam thì sự mất mát của chúng ta suốt những năm tháng chiến tranh quá mức to lớn, oằn lên dáng hình mỏng mảnh của mảnh đất hình chữ S. Và thấy thực sự cảm động, thực sự biết ơn những người đã hi sinh, dù hi sinh theo cách nào- được cho là hào hùng hay bị xem là đớn hèn, đã cho chúng ta có được cuộc sống tự do hòa bình ngày nay. Những con người đã chết đi, có những người còn tìm được hài cốt, có những người thi thể đã tan thành cát bụi, mây khói, dù họ đứng ở phía nào, họ đều đáng được trân trọng, đáng được tri ân vì họ đã quyết tâm sống cho niềm tin bền vững về mong muốn tự do cho bản thân họ, cho gia đình họ và cho những người xung quanh

Chúng ta, những thế hệ trẻ hơn, không phải trải qua chiến tranh, không phải gánh những đau thương mất mát nhồi da nấu thịt, xin hãy sống với nhau và với đất mẹ một cách văn minh, công bằng, yêu thương, chân tình và cảm thông, để xứng đáng với cuộc sống tươi đẹp mà chúng ta có được, trả giá bằng hàng triệu lít chất độc, hàng triệu người đã khuất dưới súng đạn gươm đao, dù là con dân Việt Nam hay con dân đến từ bất kỳ quốc gia nào, vì họ đều là nạn nhân- nạn nhân của những cuộc đấu tranh vũ trang đầy nước mắt mà tranh luận thắng- thua cũng chẳng có ý nghĩa gì…

Thương lắm, Việt Nam ơi!

20.9.17

Facebook Comments