Nấu ăn và bài học cuộc sống

Mình nhớ lần đầu mới về nhà chồng, mình cũng biết đại khái vài món cơ bản, kết quả sau vài năm sống tự lập và ở riêng tương đối dài. Tuy vậy, mới lập gia đình, không ít lần mình bị bố chồng “càu nhàu” việc nấu ăn mặn (mãi sau mới biết do mắt toét nên đổ nhầm muối vào lọ bột ngọt, nên bữa nào nấu cũng bị mặn đến cả tuần liền). Rồi có những vụ hì hụi nấu đến 2h vẫn chưa xong, bắt bố chồng đợi đến 8h tối chưa được ăn dù 9h ông phải đi ngủ mà đến lúc được ăn rồi ông cũng không “tiêu hóa” nổi món mình làm. Hehe… Rồi dần dần, mình cũng khá hơn, chịu đọc sách hơn và search cách nấu các món trên mạng, rồi hì hục làm. Mình nghĩ bao nhiêu việc khó khăn hơn mình có thể làm được, huống gì vài món ăn. Thế rồi mình cũng làm được nhiều món, để có thể đổi bữa cho gia đình. Lâu dần mình thấy nấu ăn quả là một niềm vui và xả stress vì mỗi lúc nấu ăn mình thấy tâm trạng rất thoải mái. Chưa kể nấu ăn giúp mình rất nhiều trong việc tăng khả năng sáng tạo và học cách xắp xếp thời gian. Mình có thể tập tự gia giảm gia vị sao cho phù hợp với thói quen ăn uống của gia đình mình; rồi nấu ăn nhiều giúp mình rất biết sắp xếp làm cái gì trước cái gì sau để tiết kiệm thời gian nhất, tận dụng việc sử dụng các dụng cụ khi nấu để không phải rửa nhiều nhất v.v…. Rồi mình bắt đầu tìm cách để bữa ăn trở nên thú vị hơn (nguyên nhân là vì mình muốn con mình thấy hứng thú khi ăn uống) nên bắt đầu trang trí các món ăn. Thường cũng không quá cầu kỳ mà chỉ đơn giản là sắp đặt mọi thứ gọn gàng hơn so với bình thường một chút, nhưng sau đó việc trang trí một tí cũng giúp cho bản thân mình và mọi người ăn ngon miệng hơn. Điều này giúp mình rất nhiều trong việc làm việc một cách cẩn thận, tỉ mỉ, nhìn trước ngó sau sao cho hợp lý và chắc chắn là đã hoàn thiện. Mình nhận thấy, việc gì cũng vậy, chỉ cần làm tốt bằng tất cả khả năng và sự cố gắng của mình thì sớm muộn cũng sẽ thành công. Mình không so sánh khả năng nấu nướng của mình với các đầu bếp chuyên nghiệp, hay một số bà mẹ rất giỏi giang về nấu ăn hay trang trí các món ăn. Mình chỉ so sánh sự tiến bộ của bản thân mình so với trước đây mà thôi. Và quan trọng là mình thấy vui và háo hức mỗi khi “xắn tay” vào bếp và cảm giác nhìn thấy mọi người hoan hỉ trước mỗi bữa ăn hay vài sự sắp xếp/thay đổi khác lạ. Cũng có nhiều lúc mình để cả nhà phải “chịu đựng” những lần “thử” hỏng be bét, thậm chí chẳng ai ăn hết nổi 1/3 suất của mình nhưng đến giờ mình có thể tự tin với khoảng 1h đồng hồ chuẩn bị có thể nấu được khoảng 6-7 món cho chục người bạn ngồi tán phét rồi.

Từ việc nấu ăn, mình cũng học thêm được nhiều điều bổ ích khác. Ngoài những lợi ích phía trên mình nói, thì mình thấy một lợi ích to lớn hơn đó là nó giúp mình bồi đắp thêm cho tính cách cũng như nhân cách sống. Việc nấu ăn giúp mình cẩn thận, tỉ mỉ, chi tiết hơn (vì việc cho gia vị nhiều ít sẽ ảnh hưởng đến món ăn), giúp mình chăm chỉ hơn (vì nếu chỉ cần bỏ không nấu thường xuyên khoảng vài tháng là tự nhiên sẽ không muốn nấu cầu kỳ nữa vì…ngại), giúp mình sáng tạo và không ngại thử cái mới (vì mỗi lần nấu mình thường không tuân theo recipe sẵn có mà thường nấu theo cảm nhận của mình về gia vị và thay đổi dần dần)… Và nó cũng giúp mình tiết kiệm hơn (vì chẳng ai thích đổ những món mình đã cố gắng làm ra sọt rác, kể cả từ những lần “thử” đầu tiên với kết quả chẳng mấy tốt đẹp). Và điều tuyệt nhất mình học được là mình thấy tất cả mọi thứ đều có liên quan đến nhau. Khi mình làm tốt việc này thì mình sẽ tự tin để làm tốt những việc khác hay kinh nghiệm học được khi làm việc này sẽ giúp cho mình làm tốt việc khác… Chẳng có gì là khó khăn nếu như mình thực sự quyết tâm muốn làm!

Tại sao mỗi cây bút chì đều có một đầu chì và một đầu tẩy? Điều đó nhắc nhở chúng ta đừng ngại làm sai, đừng ngại bắt đầu cái mới. Sai có thể sửa, hỏng có thể làm lại. Hãy bắt đầu ngay khi mình nhận ra mình muốn được thay đổi. Nó không phải đơn giản chỉ là so sánh kết quả mình đạt được như thế nào trước và sau đó, mà còn bởi qua việc cố gắng hết sức, mình sẽ khám phá ra được rất nhiều những tố chất con người mình mà nếu không thử mãi mãi mình không bao giờ có thể nhận ra được.

P/s: Post cái ảnh bữa cơm chiều chủ nhật vừa rồi thiết đãi bố chồng vô SG chơi với cháu nội. Mà mục đích là muốn nhấn mạnh đến 4 cái khăn lau do bà ngoại chuẩn bị. Một người phụ nữ sống quá nửa đời người nơi làng quê, không đô thị ồn ào, không nhà hàng 5 sao, khách sạn hạng sang. Đến tuổi nghỉ hưu mới lên ở cùng con gái, được con dẫn đi ăn vài ba nơi “nung ninh” để mở rộng tầm mắt, vậy mà sau một thời gian đã quá chu đáo đến độ chuẩn bị khăn ăn trắng muốt, cuộn lại y như ngồi khách sạn 5 sao và hấp lạnh trong tủ lạnh. Đến lúc lau lên mặt, lên miệng mà sướng tê người. Vậy nên, lẽ nào những người trẻ tuổi hơn như chúng ta lại không dám thay đổi?

 

Facebook Comments