SINH NHẬT 29 TUỔI!

Năm lên 3, con bé chưa hiểu thế nào là sinh nhật. Mà hồi đó có lẽ ba mẹ quá nghèo, đất nước đang trong những năm đầu của thời kỳ đổi mới, ăn còn chẳng đủ, ai quan tâm tới sinh nhật làm gì. Con bé cũng còn quá nhỏ để đòi hỏi quà cho ngày sinh nhật. Có lẽ ngày sinh nhật cũng trôi qua lặng lẽ như những ngày bình thường khác. Trong miền ký ức còn sót lại, một vài kỷ niệm của năm lên 3 tuổi là những lần đứng đón ba đi làm xa về dưới chân cầu cách khu tập thể khoảng vài trăm mét. Hồi hộp lắm, bồn chồn lắm… Khi Ba xuất hiện bên kia cầu, niềm mong đợi ấy như vỡ òa qua những giọt nước mắt. Ba dừng lại, bế con gái lên trong vòng tay, cho cái kẹo hay gói quà rồi hai ba con đèo nhau về trong tiếng líu lo của con bé. Có những lúc niềm mong đợi ấy không được đáp lại mà trở thành nỗi thổn thức đêm về khi ba bận công tác không về được. Mùa hè đến, Ba bế trong lòng, chỉ cho con gái đâu là ông bán rượu, đâu là dải ngân hà, đâu là đại hùng tinh,… rồi nhìn ngắm con đường ra thị xã hẻo lánh thưa người qua lại, chốc chốc có một chiếc xe máy xình xịch đi qua mà ao ước. Niềm ao ước ấy không chỉ dừng lại trong con mắt trẻ thơ, mà cả trong ánh mắt của người đàn ông mới bắt đầu lập nghiệp!

Năm lên 6, nhà có thêm một em gái nữa. Chắc vì vậy nên nó ít được quan tâm hơn. Là chị cả rồi cơ đấy, thấy người lớn ghê. Lúc nào nó cũng đòi mẹ cho bế em nhưng mà chưa được phép vì nó còn bé quá. Chuẩn bị bước vào lớp 1, trong lòng nó có bao bồn chồn, lo lắng, khấp khởi, hồi hộp. Sinh nhật chẳng biết đã đi qua như thế nào… có lẽ cũng giống như năm lên 3 tuổi, chắc chỉ là cụm từ xa xỉ mà chẳng bao giờ được nghe qua…

Năm lên 9 tuổi, lần đầu tiên nó được mời đi dự tiệc sinh nhật của một chị ở khu tập thể. Cảm giác thật là lạ, thật háo hức, thật vui mừng. Hóa ra sinh nhật là được bố mẹ mua hoa quả bánh kẹo, được mời bạn bè đến nhà và cùng nhau ăn uống vui vẻ. Có một chút ao ước trong đầu nó cho một ngày như thế không xa…

13 tuổi, lần đầu tiên tổ chức sinh nhật nó được tự làm từ A đến Z, được tự viết thiếp mời sinh nhật đưa các bạn, được mua hoa quả, bánh kẹo tùy thích để mời các bạn đến chơi. Thấy mình sao mà người lớn thế. Sinh nhật đến là lại háo hức, háo hức. Đúng là trẻ con thật. Ngày ấy sinh nhật chưa có bánh ga tô như bây giờ đâu, cũng chẳng thổi nến, tắt đèn gì cả; cũng chẳng nhớ có ai hát “Happy birthday” không nữa. Nhưng cảm giác mỗi lần sinh nhật thật tuyệt vời. Quà tặng sinh nhật rất sinh động, có thể là cái khung ảnh, cái hộp bút, cái tranh thần tượng để dán đầy nhà, cái tem tranh có dính để dán đầy hộp bút, hay mấy bức tượng chó mèo… Mỗi khi nhớ lại những ký ức ấy của tuổi thơ, thì một nỗi xúc động, bâng khuâng lại tràn về trong nó như một làn gió mát lành, thổi tung mọi mệt mỏi âu lo của cuộc sống

16 tuổi, bắt đầu học CIII, bắt đầu biết thích một anh lớp trên. Mà sao hồi ấy thích ai đó nó buồn cười thế. Thích ai đó nó như một miền bí mật lớn lao lắm, nếu mà có ai đó biết được thì không biết phải chui vào đâu cho bớt xấu hổ. Chỉ có bạn thân lắm mới tâm sự thôi. Con bé 16 tuổi ấy vì biết thích mà biết làm thơ, viết truyện, rồi sưu tập thơ tình điên cuồng, viết nhật ký chí choét hàng đêm… Chắc phải có đến một cuốn truyện ngắn + thơ tình tự sáng tác, còn thơ sưu tập được thì không thể nào đếm suể. Người ta nói đúng, tuổi 16 là tuổi mộng mơ. Những mơ mộng bọ xít hồi ấy đến giờ cũng chẳng còn nhớ hết nữa, nhưng hình ảnh một con bé hàng ngày ngồi viết nhật ký, nhìn ra ngoài cửa sổ tưởng tượng sẽ là một hình ảnh không bao giờ có thể quên….

19 tuổi, đã vào Đại học. Sinh nhật nó, thằng bạn thân lặn lội đạp xe sang tặng quà, đưa đi chơi; đứa bạn thân sang gắn một bó hoa tự gấp bằng giấy vào giá sách, gắn ngay ngắn ngay đầu giường tầng, và gấp tặng một hộp đầy hạc. Hồi ấy có phong trao gấp hạc tặng nhau, mỗi con hạc là biểu tượng cho một điều ước. Chẳng nhớ được tặng bao nhiêu con nữa, nhưng sinh nhật rất ấm áp nơi Hà thành xa xôi, xa gia đình và người thân. 19 tuổi nghe có vẻ đã người lớn lắm, nhưng thực tế lại rất trẻ con và ngây thơ, tin vào rất nhiều điều ước, tin vào những con hạc và tin mọi thứ như tin vào một câu chuyện cổ tích…

23 tuổi, sinh nhật buồn… Ba ốm lắm! Thời gian còn lại đếm từng ngày. Sinh nhật có vài bạn bè khu xóm trọ sang chúc mừng. Buổi tối Ba nhắn tin: Chúc mừng sinh nhật con, chúc con gái luôn vui vẻ và thành công. Xúc động ghê gớm lắm. Lần đầu tiên Ba chúc mừng sinh nhật con gái qua tin nhắn… Khi ấy ba đang trong đợt điều trị cuối cùng, sức khỏe đã kém, người gầy rộc vì mệt mỏi. Đã không còn tin một cách mù quáng vào các điều ước nữa, nhưng vẫn ước… Điều ước duy nhất là có một phép màu nhiệm, để giúp Ba vượt qua bão bệnh, giúp gia đình vượt qua những bão giông trước mắt. 3 tháng sau sinh nhật, điều ước đã không thành hiện thực, Ba đã ra đi mãi mãi…. Sự mất mát lớn lao mà không gì có thể bù đắp được ấy đã đến. Cơn giông tố lớn của cuộc đời đã quật ngã cây đại thụ là Ba- một người đàn ông luôn khiến nó tự hào, dù là còn bé, hay khi đã lớn hoặc cho dù đến mãi sau này nữa. Mẹ nó gầy gộc, xanh xao, mắt trũng lại. Bà nội không khi nào thôi khóc mỗi đêm cho đến 1 năm sau khi Ba nó ra đi. Em nó thì giam mình lại trong phòng khóc, trước mặt là kỳ thi Đại học … Nó- một đứa con gái 23 tuổi, vừa ra trường phải gồng mình lên để có thể trở thành chỗ dựa cho mẹ và em. Nó sẽ không khi nào quên lời dặn dò của Ba trước khi ra đi, gửi gắm nó điều ấy. Đó là một năm dài dặc, buồn đau vô hạn mà mỗi khi nghĩ về, ai trong nhà nó cũng đều cảm thấy hụt hẫng. Không một sự bù đắp nào có thể khỏa lấp được sự mất mát ấy!

25 tuổi, đã người lớn hơn nhiều lắm rồi. Cuộc sống giống như cái guồng quay căng thẳng giữa công việc và học tập. Suốt ngày quay cuồng với đi lại Hà Nội- Hải Phòng vì nó có chút điều chuyển công việc. Người nó lúc nào cũng mệt lử, chân tay rời rã. Lần đầu tiên sinh nhật có người bạn ở xa điện hoa và tặng bài hát qua tổng đài. Xúc động và bất ngờ ghê gớm. Sinh nhật cũng chẳng có gì ngoài một vài người bạn cùng xóm trọ. Tụm lại cũng buồn, và tự nhiên muốn có một bàn tay, bờ vai ai đó mà dựa dẫm. Có lẽ tại quá mệt mỏi? Hay tại quá cô đơn? Sau những chuỗi ngày lao động, cống hiến và học tập không ngừng nghỉ, ruốt cuộc lại thấy đã đuối sức, chùn chân và… nhớ Ba nhiều hơn, thương Mẹ nhiều hơn. Cuộc sống trong mắt con bé đã có nhiều thay đổi, không còn hồng hào như ngày nào nữa. Nó hiểu rằng cuộc sống này, không thể ngồi trông chờ vào số phận hay may mắn nữa… Nó thực sự cần phải hành động…

27 tuổi, cuộc sống đã có 1 bến đỗ: lấy chồng. Sinh nhật trong vòng tay một người đàn ông. Dường như cứ có điểm dừng rồi thì hết mơ ước rườm rà hay sao í, nên sinh nhật lúc còn nhỏ thì nhớ thế mà đến lúc lấy chồng rồi, chẳng nhớ sinh nhật mình như thế nào…. Chỉ nhớ gần giờ tan làm, ông xã nhắn tin nói sẽ đón vợ sớm, để chở vợ đi mua quà: “Anh muốn mua tặng em món quà gì đó”

29 tuổi, sinh nhật vẫn trong vòng tay người đàn ông ấy, nhưng lại có thêm một người đàn ông khác trong vòng tay mình. https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/faa/1.5/16/1f603.png😀 https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/faa/1.5/16/1f603.png😀 https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/faa/1.5/16/1f603.png😀. Mà hai người đàn ông ấy lại có thể chung sống hòa bình, không ghen tị mới hay chứ. Kể ra nó thấy mình cũng “hot” thật, “đầu hai đít chơi vơi” rồi đấy! Nhiều lúc tự hỏi mình, thế nào là hạnh phúc? Nó đã hạnh phúc chưa? Bởi thực sự còn quá nhiều kế hoạch phía trước… hay có những kế hoạch đã không đạt được như dự định… Nhưng hạnh phúc nó đâu có cần phải quan tâm nhiều đến như thế, đắn đo suy nghĩ nhiều đến như thế? Chỉ đơn giản, hạnh phúc là cảm xúc, là khoảnh khắc, là cảm nhận những gì quanh ta mà thôi. Sinh nhật 29 tuổi năm nay của nó là một sinh nhật như thế. Chỉ cần nhìn thấy ánh mắt ngây thơ, bé nhỏ; cái miệng chúm chím xinh xinh ấy là đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Cảm giác như có cả một thế giới trong vòng tay!

Sáng nó dậy sớm đi làm, trời mưa bay bay, táp vào mặt từng hồi lành lạnh. Cái lạnh cuối xuân đầu hè không buốt, không căm căm, nhưng hơi gai người. Ngẫm nghĩ. Miền ký ức vội vã ùa về. Cảm nhận. Nó thấy mình đã đi qua gần nửa cuộc đời. Vui có, buồn có; hạnh phúc có, khổ đau có; được có, mất có…. nhưng tóm lại, vẫn luôn có người bên cạnh, không ngần ngại yêu thương mình, vậy là đã đủ. Chợt nhớ Mẹ. Muốn được gặp bà để nói một câu cảm ơn. Người ta nói đúng, có nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ. Chỉ có cha mẹ mới là người cho con một tình yêu rộng lớn bao la, vô điều kiện, không đòi hỏi mà thôi.

Cuộc sống sau này có thể có nhiều thứ sẽ mất đi, cũng có nhiều thứ sẽ đến, nhưng rút lại, thứ còn lại sau cùng, vượt lên trên hết những được mất tầm thường ấy, sẽ chỉ có tình yêu thương, bởi yêu thương là điểm dừng không điều kiện! Chúc mừng cho sinh nhật 29 tuổi của nó!

Ngày 17.04.2014

Facebook Comments