Dạo này, mình hay bị kiểu nghĩ linh tinh, mỗi lúc buồn buồn hay xem lại những giai đoạn đã qua đi; mặc dù trí nhớ kém cỏi hiện nay không giúp mình nhớ hết tường tận từng chi tiết nhỏ trong bức tranh toàn cảnh ký ức ấy, nhưng cũng có khá nhiều kỷ niệm vẫn đọng lại rất tỉ mỉ và rõ ràng, và mỗi lần buồn buồn như vậy, mình lại thấy trong lòng ngập tràn một sự tiếc nuối…. Ấy là sự tiếc nuối cho thời gian….
Đã gần 10 năm qua đi kể từ những kỷ niệm đầu đời về Yahoo360, cho đến hôm nay chỉ là những dòng nhật ký ngắn ngủi vội vã trên Wall của Facebook, 10 năm sau có thể sẽ chỉ cần nói vào hệ thống XYZ và thiết bị sẽ tự ghi nhận, chỉnh sửa lỗi ngữ pháp, từ ngữ theo văn phong đã được lập trình trước rồi post lên trong vòng 2s. Mười năm đã qua ấy, biết bao điều đã thay đổi, đổi thay. Có những thứ có được thêm, nhưng có những thứ đã mất đi mãi mãi. Cái có được thêm nhiều nhất có lẽ là nếp nhăn, rồi đến tuổi tác, sau nữa là vài tỷ gốc tự do để làm nên một bộ não không thể kém hơn; thêm một chút lạnh lùng, vô cảm; thêm nếm chút gia vị chua cay mặn ngọt mà đôi lúc chả hiểu gia giảm nêm nếm xào xáo thế nào mà mặn, cay và đắng phần nhiều. Cái có được cũng còn rất nhiều nữa, đó là các bạn bè, các đồng nghiệp, những người thầy lớn và tốt bụng đã luôn hỗ trợ mình mỗi lúc cần giúp đỡ hay gặp khó khăn, từ một sự tin yêu đồng loại rất tự nhiên mà thẫm đẫm ân tình; có được những bản lĩnh căn cốt vào cuộc sống và công việc, mà trước hết là vào bản thân để thấy rằng vẫn còn đủ sức để sống với lý tưởng yêu tin mà mình đã chọn từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường và luôn tin rằng lý tưởng ấy vẫn còn luôn đúng.
…Thế nhưng, sẽ có những điều đã ra đi mãi mãi, và không khi nào có thể trở lại. Đó là sự nhiệt thành mạnh mẽ của tuổi trẻ, một phần sự minh mẫn của bộ não và trí óc vốn đã đang bị lấp đầy hay chèn ép bởi quá nhiều cổng thông tin và dữ liệu đủ tốt đủ xấu và toàn bộ những hạt đá rubi màu cẩm thạch trên tấm vương miện phụ nữ đã bị rơi mất vì lỏng lẻo hay vì lâu ngày không kết gắn… , và còn nhiều nhiều thứ tốt đẹp khác nữa. May là nhân cách chưa từng bị mài mòn theo thời gian mà chỉ mỗi ngày được lau chùi cẩn thẩn, mài rũa bằng tấm da dê cổ lót ráp cho thêm phần tròn trịa và trơn nhẵn…
Ngày hôm nay là một ngày cảm động của bản thân mình, trong chuỗi ngày kỷ niệm sinh nhật Tập đoàn. Khi bước chân vào cổng Vinpearlland- đó là một màn WELCOME VINGROUP không thể HOÀN HẢO hơn. Đập ngay trước mắt mình là một dàn các chú lính chì, các bạn xì trum, … cùng náo nhiệt xếp hàng vỗ tay thổi bong bóng với nụ cười tỏa nắng, dẫn đường vào quảng trường của lâu đài cổ tích với những công chúa, hoàng tử, lọ lem, bạch tuyết; với những dàn hoa đủ các sắc màu ngập tràn trong nắng sớm hay những chú chim câu bay ùa ra ngập trời… chính xác là đó một hình ảnh của Cổ tích hòa bình, Tình yêu và Hạnh phúc. Khi mình còn đang ngơ ngác ngập ngụa trong sự trở về của tuổi thơ đầy bất ngờ và lý thú ấy thì đâu đó vang lên lời ca khúc ca ngợi quê hương, tình yêu đất nước của tập đoàn ca:
“Thông điệp chúng ta- thông điệp Việt Nam
Thông điệp chúng ta- niềm tin chiến thắng”
“Thông điệp chúng ta- thông điệp mùa xuân
Thông điệp chúng ta- tình yêu đất nước”
Còn gì xúc động hơn khi đánh vào trái tim một “đứa trẻ” non nớt đang được mượn cỗ xe thời gian để trở về tuổi thơ sau vài chục năm bơi lội mệt mỏi trên mọi chiến thuyền cuộc sống và được giảng lại bài học vỡ lòng về lòng yêu nước, về niềm tự hào dân tộc, về hòa bình và về mùa xuân? Đó thực sự là một chương trình đã chạm đến trái tim của một con người đang chết mòn trong khô cằn và héo úa, một sức sống mới, như mầm non trỗi dậy, để tự thấy mình quan trọng, thấy mình trẻ trung và tràn căng nhựa sống “Niềm tin danh dự chính mình. Trái tim hồng tươi trong sáng”…
Mình cứ bị ám ảnh bởi những công chúa váy đàm xòe, mặt xinh như hoa, miệng cười hở răng, đầu không đội mũ dưới cái nắng trưa oi ải của Nha Trang ngày hè; điệu nhảy chân sáo của nàng bạch tuyết nhí nhánh, xách theo một thùng kẹo Chocolate giữa bầy người đông đúc, thi thoảng lại dúi vào tay một du khách với một nụ cười hiền như mùa thu tỏa nắng… Công việc của họ có vất vả không? Nhảy nhót mua vui chụp ảnh trong các bộ đồ dày cộp cho cả nghìn người dưới cái nắng hè này, với một bộ mặt không được phép xa xẩm, với những ngôn từ ko được phép cộc lốc không phải là việc ai cũng sẵn sàng làm một cách vui vẻ cho dù được trả lương hậu hĩnh. Họ vẫn làm vậy hàng ngày, hàng giờ, một cách rất yêu thương trìu mến, đem lại niềm vui ảo ảnh tuổi thơ cho những người như mình, vì đồng tiền mưu sinh…
Xúc động rồi ngẫm thấy bản thân: đã lâu nay rồi, ta đang SỐNG MÒN trong cuộc sống bộn bề cơm áo gạo tiền; đau đầu với giá cả leo thang, mệt mỏi với chợ búa sữa bỉm, mà chưa sống một cuộc sống hưởng thụ thế giới một cách vẹn nguyên như vốn dĩ nó có, từ khai thiên lập địa hoang sơ: ấy là sự vô ưu, là niềm tin, là nhựa sống… để vứt đi hết mọi gánh lo như đứa trẻ lên 2 lên 4. Ta cứ làm nó phức tạp thêm, biến nó thành muôn hình vạn trạng, cố mong nhào nặn nó tròn nhưng kỳ thực đang làm nó ngày càng méo mó….
Gần chục năm mài mông nơi chiếc ghế CUỘC ĐỜI, có vẻ thu lượm gấp 10 lần 20 năm ngồi mài mông trên ghế nhà trường… Vì thu lượm quá nhiều, tốt xấu đủ cả mà không chắt lọc nên cũng đành làm rơi không ít. Chưa kể thu lượm có những cái lúc thu thì là tốt, lúc giữ lại tự biến dạng méo mó thành của bỏ đi, thành ra túi khôn đâu phải luôn ở sau lưng hay trước mặt mà khôn dở-dở khôn cũng lẫn lộn khó lường vì với người này là dở với kẻ khác là khôn…
Gọi điện về cho con trai, thấy con nói Yêu mẹ, muốn mẹ cho đi ngủ, hôn mẹ qua điện thoại mới thấy món quà vô giá đã có trong tay thì lo nghĩ chi nhiều, mọi thứ khác đều có thể giải quyết ổn thỏa vì điều vô giá của ta không bao giờ rời xa ta, dù có ở nơi đâu.
10 năm với vô vàn điều tiếc nuối cho thời gian, tuổi xuân, những lầm lỡ, những sai sót… nhưng lại mang đến một điều VÔ GIÁ để bù đắp, thì dầu có tiếc nuối bao nhiêu cũng đâu có thể so sánh được…
Tâm sự nhân một ngày xa con
05/08/15