NHỮNG NGÓN TAY BAY

“Trong một đêm lang thang trên phố Liễu Giai để tìm nguồn sáng tác cho tập truyện mới, tôi bất ngờ phải dừng lại khi bị một cô gái đột ngột đâm sầm vào người rồi lăn đùng ra trước mặt. Tôi hốt hoảng lao xuống vực cô ấy dậy thì xộc vào mũi tôi là mùi men rượu nồng nặc xen lẫn hơi thở gấp gáp. Dù trong bộ dạng say xỉn, mái tóc rối bời nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy được vẻ mặt xinh xắn và chiếc mũi cao thanh tú của cô ấy. Nét đẹp khiến cho tôi bằng trực giác suốt ba mươi năm sống trên đời tin rằng ấy là vẻ đẹp của sự tử tế. Tôi bối rối vì lần đầu tiên gặp một phụ nữ say. Xung quanh không một bóng người, chỉ có chiếc taxi ở phía xa phập phù ánh đèn báo đang tiến lại.

Cô gái đang nằm trên giường tôi trong căn hộ nhỏ một phòng ngủ, tỏa ra một nét đài các yêu kiều khó diễn tả. Tôi lặng lẽ đi ra ban công đốt thuốc, nhả ra những chùm khói vòng tròn lẩn quẩn rồi tan dần vào màn đêm đen. Phía xa xôi vầng trăng tròn của đêm mười sáu sáng lấp lánh trên nền trời sâu thẳm quang đãng. Thành phố về đêm rực rỡ dưới ánh đèn phát ra từ những tòa nhà cao ốc cũng trở nên mờ nhạt trong ánh sáng bao la của không gian rộng mở dưới ánh trăng vằng vặc- ánh trăng gợi cho tôi bao sự xuyến xao mà sau này mỗi dịp trăng mười sáu, tôi lại ngồi im trên ban công nhỏ ngắm nghía như thể cố gắng tìm lại thứ ánh sáng mênh mông đã từng ôm gọn và chứng kiến sự thổn thức của tôi và thành phố này đêm hôm ấy.”

Trích từ tập truyện ngắn “Những ngón tay bay”

Facebook Comments