Hoàng Anh Minh



N gười ta nói “trong cuộc sống, giai đoạn khó khăn nhất không phải là không ai hiểu bạn mà là bạn không hiểu chính mình”.
Tôi cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh đó: mông lung, bế tắc, cô độc, đôi khi bất lực khi không cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa, không tìm được cho mình định hướng sống đằng sau mỗi nỗi buồn và sự vấp ngã. Những lúc như vậy, điều có thể cứu rỗi tôi lớn nhất chính là viết: tôi viết truyện tình, tôi viết thơ tình.
Tôi nhớ lại từng câu chuyện đã qua, của chính tôi và của những người khác nữa, mà tôi có vinh hạnh được nghe kể lại, được tâm sự.
Tôi dành thời gian để suy nghĩ xem điều gì là quan trọng trong cuộc sống này từ những câu chuyện ấy. Tôi rút ra cho mình được bài học gì từ đó. Thật may, mỗi lần sáng tác thêm một câu chuyện mới, viết nên một bài thơ mới, tôi lại tìm thêm được động lực sống cho mình. Viết chính là cách tôi tự giải quyết sự mất cân bằng trong tâm lý của mình qua việc nhìn thẳng vào sự thật và thấu cảm sâu sắc, chính xác những gì mình đang cảm thấy.
Tôi để bản thân mình tự lạc trôi trong hàng loạt những mớ cảm xúc hỗn độn đang bủa vây lấy, và từ đó tôi tìm được lối thoát.

Cũng từ đó tôi nhận ra một cách sâu sắc rằng, sự bế tắc thường xảy ra khi bản thân chúng ta không thực sự lắng nghe trái tim mình, lắng nghe mong muốn của mình, hay nói khác đi là không hiểu chính mình. Chúng ta sống vì mong cầu của người khác: là cha, là mẹ, là người thân, mà quên mất những mong muốn của riêng mình. Không hiểu chính mình là kẻ thù nguy hiểm nhất thường xuyên lấy cắp đi động lực tự thân mỗi người và ném người đó vào mớ bòng bong của chọn lựa và tiếc nuối. Tôi không chỉ viết bởi tôi đang cảm thấy bế tắc cho chính vấn đề của mình mà có thể là bế tắc của ai đó: người thân, bạn bè, thậm chí một người xa lạ. Câu chuyện của họ khiến tôi cảm thấy xúc động, thương xót - những câu chuyện và tâm tư rất phụ nữ…

Không hiểu sao tôi có sự yêu thương rất lớn dành cho những người phụ nữ quanh mình. Tôi thấy họ đáng yêu quá nhưng cũng đáng thương quá! Đáng yêu là bởi đức hi sinh, đáng thương cũng vì điều đó. Và, tôi ao ước giá như phụ nữ Việt Nam bớt hi sinh đi một chút, nghĩ thêm cho mình một chút thì cuộc sống của họ hẳn sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều. Chúng ta, ai chẳng sống chỉ có một lần...

Ngày hôm nay, khi quyết định xuất bản tập Truyện ngắn này, tôi mong muốn được tri ân những khoảng thời gian và những khó khăn tôi đã trải qua trong cuộc đời, để từ đó tôi tìm lại được chính tôi, cũng như xác định được đúng đắn mục tiêu và hành trình mà tôi muốn đi và đang đi. Tập truyện ngắn này bao gồm những truyện tôi dành để tâm sự cùng phụ nữ với lời nhắn nhủ: hãy lắng nghe trái tim mình, hãy sống như ngày mai là tận thế và hãy yêu như lần đầu biết yêu!

Tập truyện ngắn cũng trích ra hai truyện tôi dành riêng để đồng cảm cho sự đau đớn và bất hạnh của những bé gái và phụ nữ bị lạm dụng và bạo hành tình dục. Tôi mong rằng, qua đây chúng ta sẽ hiểu thêm về những tổn thương tâm lý mà họ phải gánh chịu trong suốt cuộc đời. Truyện ngắn ngày cũng sẽ là cuốn sách kích hoạt cho việc thành lập Quỹ từ thiện “KenT & Mom” của tôi và con trai với mục đích hỗ trợ cho những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của phụ nữ và trẻ em. Toàn bộ số tiền thu được do việc bán sách này sẽ được chi dùng cho các hoạt động của quỹ, trong đó ưu tiên tài trợ, hỗ trợ về pháp lý và tâm lý cho những bé gái hay phụ nữ bị lạm dụng và bạo hành tình dục cũng như những hoạt động tuyên truyền về nhận thức giới tính và bảo vệ bản thân cho các em nhỏ. Mọi thông tin liên quan đến hoạt động của Quỹ sẽ được đăng tải trên website: www.hoangminh.co

Những ngón tay bay

Hoàng Anh Minh

Và vì thế, “Những ngón tay bay” là bản tình ca về những điều tốt đẹp nhất, những che chở, thấu hiểu, yêu thương, nâng niu cho khát vọng và hạnh phúc của phụ nữ được lan tỏa, bay lên và cuốn đi theo gió…

Tôi xin chân thành cảm ơn bạn đã đọc và ủng hộ chúng tôi trong hành trình: Phụ nữ là để yêu thương!

Hoàng Anh Minh
Sài Gòn, 3.2018