“Bạn cần phải hiểu điều này, dù nghe rất phức tạp: nếu không yêu, bạn sẽ cô đơn; còn nếu yêu, thật sự yêu, bạn trở nên cô độc.
Cô đơn là nỗi buồn; còn cô độc không phải là nỗi buồn. Cô đơn là cảm giác không trọn vẹn. Bạn cần một người và người đó không hiện diện bên bạn. Cô đơn là bóng tối, không có ánh sáng bên trong. Một căn nhà tối, đang chờ đợi ai đó đến thắp lên ánh sáng.
Còn cô độc là cảm giác rằng bạn đã hoàn thiện. Bạn không cần ai khác, chỉ bạn là đủ. Và điều này xảy ra trong tình yêu. Những người yêu nhau trở thanh những người cô độc – thông qua tình yêu, bạn chạm đến nội tâm trọn vẹn của mình. Tình yêu khiến bạn toàn vẹn. Những người đang yêu chia sẻ với nhau, nhưng không phải do nhu cầu, mà đó là nguồn năng lượng tuôn tràn trong họ.
Hai người cô đơn có thể đến với nhau nhưng hãy nhớ là họ không yêu nhau. Họ vẫn cô đơn, nhưng lúc này có sự hiện diện của người kia mà họ không còn cảm giác cô đơn – tất cả chỉ có thế. Theo cách nào đó, họ đang lừa dối chính mình. Tình yêu của họ chỉ là sự lừa dối: “Tôi không cô đơn, có người đang ở cạnh tôi.”
Bởi vì hai kẻ cô đơn gặp nhau nên sự cô đơn của họ được nhân lên gấp đôi, hay thậm chí gấp nhiều lần. Đó là điều thường xảy ra. Bạn cảm thấy cô đơn khi một mình, và khi có quan hệ tình cảm, bạn lại thấy đau khổ. Điều gì đã xảy ra? Hai kẻ cô đơn gặp nhau – điều đó có nghĩa là hai con người buồn rầu, đau khổ gặp nhau – và sự đau khổ đó bị nhân lên. Làm sao hai cái xấu có thể trở thành cái đẹp? Làm sao hai sự đơn chiếc đến bên nhau có thể mang lại cảm giác toàn vẹn? Điều đó là không thể.
Tình yêu thật sự không tìm cách đánh bại sự cô đơn. Tình yêu thật sự sẽ biến sự cô đơn thành cô độc. Yêu thật sự là giúp đỡ nhau – nếu yêu một người, bạn sẽ giúp đỡ người đó trở nên cô độc. Bạn không tìm cách lấp đầy anh ta hay cô ta. Bạn không tìm cách hoàn thiện người khác bằng sự hiện diện của mình. Bạn giúp người đó cô độc, giúp người đó toàn vẹn bằng chính bản thể của anh ta hay cô ta mà không cần đến bạn.
Khi một người hoàn toàn tự do, từ chính sự tự do đó, người ấy bắt đầu chia sẻ. Khi đó, anh ta sẽ cho đi nhiều, nhưng không phải như là một nhu cầu cần thiết. Anh ta cho đi nhiều, nhưng không phải như là một cuộc mua bán. Anh ta cho đi nhiều bởi vì anh ta có nhiều.
Những người đang yêu là những người cô độc, một người thật sự yêu bạn sẽ không bao giờ phá hủy sự cô độc của bạn. Người đó sẽ luôn tôn trọng chính cá nhân của bạn, tôn trọng sự cô độc của bạn. Nó bất khả xâm phạm. Người đó sẽ không can thiệp, không tìm cách tùy tiện xông vào không gian đó.
Tình yêu cho bạn tự do; không chỉ cho bạn tự do mà còn củng cố sự tự do đó. Và những thứ hủy hoại sự tự do không phải tình yêu. Nó phải là thứ gì đó khác. Tình yêu và sự tự do luôn song hành, như đôi cánh của một con chim. Bất cứ khi nào nhận thấy rằng tình yêu của bạn đang đi ngược lại với sự tự do của bạn, nghĩa là bạn chỉ đang làm điều gì đó nhân danh tình yêu.
Hãy xem đây như là một tiêu chí của bạn. Sự tự do là tiêu chí đó; tình yêu cho bạn tự do, cho bạn tung cánh, giải phóng bạn. Và một khi được hoàn toàn là chính mình, bạn sẽ cảm thấy biết ơn người đã giúp bạn.”