Hồi nhỏ tôi sống ở miền núi, sát ngay với đồng bào dân tộc Sán Dìu. Tôi rất tồ nên toàn bị mọi người gọi là “Minh tồ”. Lũ trẻ ở quê bé ti đã biết tiêu tiền, nhưng tôi 5 tuổi vẫn chưa biết 1000 đồng thì mua được mấy quả nhót cho đến khi tôi ăn trộm 1000 của mẹ và thử vận may mua nhót với bác hàng xóm. Mỗi lần về quê, mọi người hay bảo là: Con đồng rừng đã về từ bao giờ đấy? Trong ký ức của mình, “Đồng rừng” như kiểu dân tộc miền núi, mà trong suy nghĩ ngây thơ của tôi khi ấy, người dân tộc thì có vẻ ko thông minh lắm. Nên tôi rất ghét khi bị gọi là “đồng rừng”
Từ khi đi học thì từ nhỏ đến lớn, Ba luôn bảo tôi là: Con gái học lắm làm gì, học lắm thì chỉ tổ ế chồng thôi. Đàn bà con gái chịu khó mà chăm sóc sắc đẹp, sống cuộc sống dễ chịu, nhẹ nhàng, học hành lắm chỉ tổ đầu to mắt cận, giỏi cãi chồng, nhà cửa mất êm ấm! Thế nên khi tôi được giải học sinh giỏi tỉnh nhiều năm liền và cứ mở miệng ra là cãi ba, ba vẫn thường nhìn tôi với vẻ thờ ơ và bảo đáng lẽ tôi nên là con trai.
Năm 2003, tôi rút hồ sơ mới nhập học tại trường Đại học KHTN, để chuyển sang học Tài chính theo nguyện vọng của Ba, bỏ hoài bão và ước ao để theo học ngành mà tôi chưa từng tưởng tượng ra trường sẽ làm gì- Kế toán, và mất gần 1 năm để “chông chênh” với lựa chọn đó chỉ với lý do – lựa chọn nghề ngồi bàn giấy cho phù hợp với phụ nữ.
Năm 2007 có một người bạn bảo tôi là: anh ghét con gái thông minh, hơi tí là vênh mặt lên cãi. Mà đặc biệt thể loại “đã xấu lại còn thông minh” thì cực kỳ ghét. Ít nhất mất cái nọ thì phải được cái kia chứ. Bên tai tôi lúc ấy, đa phần đối tác số một của lũ con trai là 3NG (gọi là “ba ngờ” hay tức là ngon, ngoan và ngu). Tôi biết anh ám chỉ tôi vừa xấu lại còn tỏ ra nguy hiểm! =))
Tư duy ấy dẫn dắt tôi từ khi còn rất nhỏ, rằng phụ nữ nên lui về sau gia đình, đứng đằng sau người đàn ông mới là mẫu phụ nữ lý tưởng. Nhưng từ khi còn rất nhỏ, dù bị dẫn dắt bởi rất nhiều tư tưởng của những người bên cạnh, già có trẻ có, tôi vẫn nghĩ rằng: Tại sao phụ nữ lại phải hi sinh bản thân mình như vậy? Tại sao phải bỏ đi đam mê và sống phụ thuộc, dật dờ vào người khác. Tại sao phụ nữ phải chịu mang tiếng “nữ nhi tường tình?” Và những gã đàn ông sợ phụ nữ thông minh hơn mình hẳn là những gã đàn ông không ra gì.
May mắn tôi không phải một phụ nữ thông minh, nên tôi vẫn bị gọi là “tồ” và sống yên ổn cho đến khi lớn, nhưng tôi giỏi AQ. Tôi luôn bỏ qua tai những ý kiến trái khoáy với quan điểm của mình, và chỉ thích những ai có cùng quan điểm nên tôi chọn lựa “chơi” với người đó để được an ủi và không phải tranh cãi. Và may mắn thay với lựa chọn của mình, tôi gặp rất nhiều phụ nữ thông minh và giỏi giang, những người đã có ảnh hưởng rất nhiều đến tôi trong cuộc đời, đã giúp tôi nhìn rõ bản thân mình, định hình được bản thân mình cần làm gì, cần bước như thế nào và nên bắt đầu từ đâu trên hành trình đi đến tương lai. Cảm ơn rất nhiều những người phụ nữ đã, đang ở bên tôi suốt hơn 30 năm qua, từ những cô giáo, quản lý, đồng nghiệp, đến những bạn bè thân có, sơ có hay đơn giản chỉ là quen qua mạng mà chưa một lần gặp mặt- những người đã khai sáng cho một đứa bị gọi là “tồ” như tôi đến hết đại học và thậm chí cả sau đó nữa. Họ có sức mạnh thu hút và lôi cuốn rất lớn, khiến tôi cứ phải suy nghĩ về 24 giờ của tôi và 24 giờ của họ. Tôi thực sự muốn tri ân những phụ nữ thông minh ấy, những người đã mài sáng cho tôi quan điểm về cuộc sống để mỗi ngày khi tôi ngả lưng trên chăn êm đệm ấm tôi tự thấy mình cần phải làm điều gì đó có ích, không chỉ cho bản thân, cho những người thân yêu mà cho cả cộng đồng- đặc biệt là trẻ em và phụ nữ. Và tôi đang nhen nhóm cho mình rất nhiều mục tiêu và sự lựa chọn- lựa chọn để trở thành người phụ nữ không ngủ gục trong sự giản đơn! Và tôi biết lựa chọn ấy không dễ dàng, có thể phải đánh đổi bởi nhiều thứ, phải cố gắng rất nhiều. Nhưng dù là giá nào thì cũng sẽ là sự lựa chọn xứng đáng- vì ở đó tôi tìm thấy bản thân mình!
XIN ĐƯỢC CẢM ƠN TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ BÊN TÔI VÀ ĐANG ĐỌC BÀI VIẾT NÀY!