Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến
Chỉ tiếc mùa thu vừa mới đi rồi
Còn sót lại trên bàn bông cúc tím
Bốn cành tàn, ba cánh sắp sửa rơi
Hò hẹn mãi cuối cùng em đã tới
Như cánh chim trong mắt của chân trời
Ta đã chán lời vu vơ, giả dối
Hót lên! dù đau xót một lần thôi.
Chần chừ mãi cuối cùng em cũng nói
Rằng bồ câu không chết trẻ bao giờ
Anh sợ hãi bây giờ anh mới nhớ
Em hay là cơn bão tự ngàn xa.
Quả tim anh như căn nhà bé nhỏ
Gió em vào – nếu chán – gió lại ra
Hò hẹn mãi cuối cùng em đứng đó
Dẫu mùa thu, hoa cúc cướp anh rồi…
Ngày xưa, khoảng 20 năm về trước, mình mê bài này lắm. Thích thơ Hoàng Nhuận Cầm và bài này được chép ngay ngắn trong sổ thơ. Hồi đó thích bài này chỉ đơn giản vì nó đẹp, nó gợi lên một sự tiếc nuối, nửa chừng, nửa vời. Trong tình yêu, thì cứ cái gì “lỡ dở” thì người ta đều thấy tiếc. Cứ không có hậu thì lại thấy xót xa và nhớ mãi. Chứ như truyện cổ tích, công chúa lúc nào cũng gặp hoàng tử thì đọc xong thấy vui nhưng cũng không thấy lưu luyến.
Bây giờ, sau 20 năm, vẫn thích bài thơ này, nhưng cái lý do của sự thích nó đã thay đổi nhiều, và bởi vì đã nhìn rõ được rất nhiều sự sâu sắc trong mỗi vần thơ của Hoàng Nhuận Cầm:
1. Ừ thì hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đã đến, dù trái tim anh vẫn đợi, nhưng cuộc đời không đợi chúng ta mãi. Và vì thế, mùa thu đã tàn rồi “Còn sót lại trên bàn bông cúc tìm/ Bốn cánh tàn ba cánh sắp sửa rơi”. Điều gì cung có giới hạn của nó. Không phải cứ chúng ta còn đợi nhau thì thời gian sẽ vẫn còn đợi. Ai ai cũng phải sống cho hiện tại và chúng ta phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình.
2. Dù chần chừ nghĩ ngợi mãi em cũng mới tới, anh rất vui, nhưng em nói đúng: dù em có đến muộn, thì tình yêu cũng không bao giờ bỏ lỡ mỗi con người. Chỉ cần trong tâm trí ta còn yêu mình, yêu người, yêu đời, ta sẽ vẫn luôn tìm được hạnh phúc đích thực, vì “Rằng bồ câu không chết trẻ bao giờ!”
3. Vẻ đẹp lớn nhất trong tình yêu là vẻ đẹp của sự “bao dung”. Em cứ tới, em cứ đến, rồi em lại ra đi. Anh dù đau xót nhưng anh sẽ vẫn luôn mở lòng. “Quả tim anh như căn nhà bé nhỏ. Gió em vào- nếu chán- gió lai ra”. Anh sẽ luôn tha thứ, bao dung cho em, bởi vì đó là tình yêu vô điều kiện.
4. Và em cứ hò hẹn đi, đến cũng được, không đến cũng được, trái tim anh tình cảm không nguôi cạn, chỉ có điều “mùa thu” (cơ hội) đã đưa anh đến một chuyến tàu mới… “Dẫu mùa thu, hoa cúc cướp anh rồi”.
Bài thơ này khiến cho mình nhớ đến một bài hát rất hay của Ed Sheeran trong đó có câu:”And if you hurt me, that’s okay baby. Only words bleed inside these pages”
(đây cũng chính là bài hát của bộ phim “Me before you” nổi đình nổi đám một thời)
Và cũng khiến cho mình nhớ đến một bài viết rất hay về Ego love or soul love (authentic love) trên tờ psychologytoday. Trong đó có đoạn rất hay: “I got to thinking about this the other night when a very dear friend of mine said to me that, in her mind, passion – true passion – is not about crazy love or hot monkey sex, but about the subtle intimacies that two people share – the words unspoken, the needs understood, the delicate understandings…the silence” (tôi đã nghĩ về điều này trong một đêm mà một người bạn rất thân của tôi có chia sẻ rằng, trong tâm trí của cô ấy, đam mê- đam mê đích thực- không phải là thứ tình yêu điên dại hay màn sex nóng bỏng, mà chính là những điều thân mật tế nhị giữa hai người- những lời không cần nói, những nhu cầu được thấu hiểu, những thông cảm tinh tế… sự yên lặng). Có lẽ cũng chỉ có những người tìm thấy tình yêu đích thực trong lòng mình- tình yêu vô điều kiện- mới hiểu thế nào là bao dung.
Những người càng có trái tim bao dung thì càng mạnh mẽ. Hay nói cách khác, chỉ có những người mạnh mẽ thực sự mới biết mở rộng trái tim để bao dung. Đó chính là những kẻ đã không còn bị ảnh hưởng bởi sự bám chấp (attachment) nào trong tình cảm. Là người đã hiểu được ý nghĩa sâu sắc của vô thường. Và vì thế không còn bị tổn thương nữa. Không phải vì họ đã chai sạn đủ để trơ lì với tổn thương. Những người bị trơ lì với cảm xúc thực ra mới là người yếu đuối. Học được bài học của sự “buông xả” (detachment) thì con người ta sẽ vẫn yêu đời, yêu người, vẫn dễ xúc động, vẫn luôn bao dung…. chỉ có điều đau khổ và tổn thương không bao giờ còn đủ sức mạnh chạm đến họ nữa. Và vì thế sự bao dung được mở tới vô cùng.
Có lẽ nhiều người trong chúng ta nghĩ thơ thẩn chỉ thật “sến sẩm” nhưng lại đâm đầu vào yêu thích “truyện ngôn tình” và “drama Hàn Quốc” dù sến sẩm không kém. Thực ra thì, trong bất kỳ tình yêu đích thực nào, tiếng nói của nó là tiếng nói từ trái tim, và vì thế chưa khi nào không “sến sẩm”. Chỉ có tiếng nói từ lý trí thì mới không “sến” thôi nhé!