Những bức vẽ đầu tiên cuả KenT bé

Mình cho Kent làm quen với hội họa và âm nhạc, không phải mục tiêu muốn con cho ra những sản phẩm đẹp để đi thi thố với bất kỳ tổ chức hay liên hoan nào từ khi con bé, hay trở thành họa sỹ, nhạc sỹ trong tương lai. Là gì tự con sẽ quyết định, dù có thể chỉ là ông chăn vịt hay ông bán chuối (cái này là hay trêu bạn ấy như vậy). Nghề nghiệp nào trên đời này chẳng quý giá, miễn là con yêu thích nó và có đam mê với nó. Mình cũng chẳng ham hố học đàn vẽ tranh để trở thành một cái gì trong giới nghệ thuật. Nghề nghiệp của mình là kế toán- tài chính và mình đã gắn bó với nó hơn chục năm rồi. Đời người có bao nhiêu cái chục năm đây, nên mình chắc chắn sẽ gắn bó với sự nghiệp này cho đến khi không còn khả năng nữa. Nhưng học vẽ và học nhạc xuất phát từ mục tiêu chính là mình muốn con được làm quen với hội họa và âm nhạc ở chính ngôi nhà của mình, từ chính mẹ mình một cách tự nhiên nhất chứ không phải chạy theo các lớp học ngoài kia đắt có rẻ có để con phải đau đầu mệt mỏi với việc “học thêm”. Mình cũng không dạy con một nét vẽ nào, không cầm tay chỉ chuột bởi mình chẳng phải là người giỏi giang gì. Mình chỉ đơn giản muốn con hãy cùng mẹ vẽ mỗi khi mẹ ngồi vẽ và con hãy nghe mẹ đàn mỗi khi mẹ học đàn. Tự nhiên và đơn giản như hãy cùng mẹ ăn cơm khi cả nhà ăn cơm; cùng đi chơi khi cả nhà đi chơi- như một người bạn lớn. Mình cũng chẳng phải đam mê hai loại hình nghệ thuật này, mà chỉ là muốn con hiểu, ngoài những việc chúng ta thường làm hằng ngày để sống như là ăn, uống, làm việc, học tập thì chúng ta có thể thư giãn bằng những cách khác nhau. Vì vậy mà khi vẽ mình thường nhường KenT khung vẽ và giá vẽ và chia màu + bút bình đẳng cho con để con thấy rằng công việc của ai cũng quan trọng, tranh vẽ của ai cũng có ý nghĩa, không phải mẹ hay con thì được ưu tiên hơn…

Phải mất cả tháng trời để Kent có thể đánh được 3-4 phím đầu của bản “happy birthday” vì con thường quậy, thích đập đàn lung tung, không theo hướng dẫn… nhưng mà chẳng sao cả, miễn là con thích. Phải mất cả nửa năm trời con chỉ cầm bút nguệch vài nét trên toan vải rồi bỏ không hoặc là đổ màu vào nhau cho thành màu chết rồi quệt lên phên và ha hả cười. Cũng không sao cả…. Mình vẫn để con bình đẳng với mọi dụng cụ khi cùng vẽ với mẹ và vẫn không quên khen bức tranh con vẽ thật đẹp, hoặc là bảo con kể cho nghe ý con định vẽ gì sau những nét nghệch ngoạc ấy….

Phải mất nhiều ngày, nhiều tuần để lên mạng tìm hiểu, đến phỏng vấn giáo viên, đến học thử,… mới chọn được một trung tâm dạy vẽ cho con, đảm bảo: không gian không bị bó hẹp suy nghĩ mà phải là không gian mở, gần gũi thiên nhiên; gần nhà để có thể đưa đón không mất quá nhiều thời gian và quan trọng nhất là không shape ý tưởng của con theo một lối mòn dạy hình họa cũ kỹ kiểu quả cam phải vẽ thế này, bông hoa phải vẽ thế kia. Hơn nữa, con được bắt đầu ngay với màu nước thay vì màu chì và màu sáp như hầu hết các trung tâm khác. Mình thích con phải học màu nước từ khi bắt đầu, sáp màu chỉ lể lên nét khi cần, và muốn con khám phá ra hội họa không phải chỉ là để vẽ “cho giống” với mẫu vật mà hội họa là sự kết hợp của hàng loạt tính cách từ kiên trì, quan sát, sáng tạo và thể hiện bản thân. Kết quả như thế nào không quan trọng, dù con vẽ màu nước có thể bị lem màu, dù phải mất cả nửa năm trời để hiểu cần phải vẽ như thế nào cho gọn nét hay phải cầm bút thế nào cho đúng… Nhưng điều quan trọng là con được tự do thể hiện điều con thích, con quan sát được và phản ánh nó theo cách riêng mà con muốn. Chỉ cần con biết yêu thích những gì con quan sát bằng tất cả sự đam mê và nhiệt thành của lứa tuổi khám phá, thì con đã có được chìa khóa mở cánh cửa thế giới trong tay….

Viết cho những bức vẽ đầu tiên của KenT….

 

Tháng 3/2017

Facebook Comments