Đây không phải là một sự trách cứ, đây là một sự thật về tâm lý để những ai đang có ý định muốn người khác lắng nghe mình cần phải suy nghĩ lại về cách thức truyền tải thông điệp tới người nghe.
Tôi may mắn có cơ hội được trao đổi và nói chuyện với rất nhiều người trong quá trình làm việc của mình, ở nhiều các mức độ khác nhau. Tôi cũng từng tham gia vào việc chia sẻ rất nhiều với những người đang gặp khó khăn về tâm lý cũng như cần vài lời khuyên. Từ những cuộc nói chuyện đó tôi đều suy nghĩ lại xem mình đã nghe đủ chưa? Mình có đánh giá điều gì vội vàng không? Và trong quá trình nói chuyện, mình có để họ có cơ hội được nói hay không?
Khi còn trẻ, tôi vốn là một người nói nhiều và nói quá nhiều thứ khi có đà nói mà quên mất rằng người nghe đang lịch sự “chịu đựng” điều mình đang nói. Nhưng từ khi phải nói chuyện với những người có tâm lý bất ổn, tôi chợt nhận ra rằng cái người ta cần là được nghe và được nói về họ chứ không phải được nghe mình nói, bất kể mình có lời khuyên tốt tới đâu.
Về cơ bản dù khi người ta nói người ta cần lời khuyên của bạn, phần lớn họ không cần chính lời khuyên đó, mà thực ra là họ cần được chia sẻ ý kiến của họ, để họ cảm thấy được an tâm, tin cậy và tự ra quyết định theo giải pháp mà họ đã dự tính. Một người tư vấn thực ra không nhất thiết phải đưa ra một giải pháp, mà cần gợi mở để làm sao người được tư vấn tự đưa ra giải pháp cho họ. Dù một người tư vấn có giỏi cỡ nào, họ cũng không bao giờ nắm rõ được hết hoàn cảnh, nội tình, nguyên do, tính cách, đặc điểm của người được tư vấn như chính họ. Bởi vậy, ra quyết định hộ không bao giờ “work”. Họ, người được tư vấn phải tự tìm ra giải pháp cho mình. Nhưng giải pháp sẽ còn bế tắc hoặc không chắc chắn khi nó chưa được chia sẻ ra hoặc người ta thường tìm kiếm một sự ủng hộ trước khi ra quyết định.
Vài năm về trước, tôi rất nóng vội đi đến “phần kết luận” bởi vì nếu sau một buổi nói chuyện mà không rút ra được cái gì thì tôi tự thấy thật lãng phí, cả thời gian và công sức. Nhưng dần dần tôi đã hiểu một cách sâu sắc rằng, phần lớn các cuộc trò chuyện về cuộc sống chỉ nên được gợi mở, phân tích và không nên đi tới phần kết luận cho tới khi nào đối tượng thực sự sẵn sàng tự ra quyết định. Quyết định vội là một sai lầm phổ biến và dễ gây ra sai sót. Người ta nóng vội đi đến phần kết luận là để tránh mất thời gian, nhưng kỳ thật việc kết luận nóng vội mới thực sự làm mất thời gian vì phải chỉnh sửa hậu quả do sai lầm. Cuộc sống vốn không phải là một cuộc đua. Khi bạn còn chưa tới kết luận, bạn còn có thời gian để suy nghĩ thật thấu đáo và kết luận của bạn sẽ càng chắc chắn khi nó được suy ngẫm một cách kỹ càng.
Từ đó tôi đã học được một kỹ năng đó là kỹ năng nói chuyện theo ngôn ngữ của người cần tư vấn. Nói theo ngôn ngữ của người nghe là điều rất quan trọng để thông điệp được truyền tải tới người nghe theo cách mà họ muốn, vì người ta chỉ có thể thu nhận được kiến thức theo khả năng và kinh nghiệm của họ. Bạn nói về phật giáo với một người không quan tâm tới tôn giáo thì không ai muốn nghe bạn. Bạn giới thiệu cho người ta học thiền vào lúc họ chưa sẵn sàng hoặc không quan tâm thì đều vô ích.
Một lần nọ, một người bạn của tôi tìm tới tôi nhờ tư vấn chuyện hôn nhân – gia đình. Bước đầu tiên tôi đồng ý với mọi bức xúc của bạn, thậm chí còn thêm thắt để đẩy bạn tới việc được ủng hộ tuyệt đối rằng bạn đã cư xử đúng và sai lầm đúng là từ phía đối phương. Sau khi bạn được hả dạ và thấy mình được ủng hộ, bạn đã giảm bớt cảm xúc tiêu cực đi rất nhiều, cảm tnấy bình tĩnh hơn và bắt đầu nhìn nhận từ phía đối ngược. Lúc đó bạn đã tự nhận thấy được phía kia cũng có lý do và họ bực bội tức giận trong một hoàn cảnh có thể hiểu được. Đến đây tôi tiếp tục ủng hộ cảm xúc cân bằng và khách quan của bạn và câu chuyện cứ diễn biến tiếp tục tới khi bạn nhận ra bạn cần thay đổi. Nắm được điểm mấu chốt và thời cơ đã tới, tôi bắt đầu giới thiệu cho bạn những cách để kiểm soát cảm xúc bản thân khi cơn giận nổi lên, nhìn nhận vấn đề ở góc tích cực rằng đây là một sóng gió rất có ý nghĩa với cuộc sống gia đình bạn, và nếu vượt qua được sóng gió này, mối quan hệ vợ chồng sẽ rất bền chặt, đồng thời phân tích các góc nhìn tâm lý của đàn ông nói chung, từ đó giúp bạn hiểu rằng đàn ông ít có lợi thế về quản lý cảm xúc hơn phụ nữ. Và vì mình có lợi thế hơn nên phát triển sự thấu hiểu và thông cảm của mình sẽ nhanh và dễ hơn, từ đó là nền tảng giúp đàn ông nhận ra vấn đề, bình tĩnh và thay đổi tích cực. Không lâu sau, mối quan hệ của họ đã tốt đẹp hơn nhiều và ngày càng khăng khít.
Cũng một lần khác, tôi được nghe một người bạn kể lể về khúc mắc trong mối quan hệ, mà với tôi, khúc mắc ấy khá là “bề mặt”, chứ không có gì sâu sắc. Tức là mối quan hệ gặp khó khăn chỉ vì những tranh cãi thường nhật, nhỏ bé chứ không phải là do lối sống, quan điểm, giá trị đạo đức, tính cách khác biệt. Để giải quyết điều này, giải pháp chỉ cần tác động tới tư duy và quan điểm của bạn một chút, giúp bạn bớt căng thẳng và phát triển sự thông cảm. Vì vậy tôi không nhất thiết phải giới thiệu những phương pháp chữa lành sâu hơn chủ yếu áp dụng cho những tổn thương tinh thần, cảm xúc từ quá khứ mà đã ăn sâu vào tâm hồn hoặc do những khác biệt lớn về tính cách.
Ngoài ra tôi cũng nhận thấy mâu thuẫn ấy chưa lên cao trào, và vì thế tôi cần giúp bạn đẩy mâu thuẫn tới cao trào thì giải quyết mới dễ dàng. Vì vậy, tôi không gợi ý một giải pháp nào thực sự triệt để vì tôi biết khi người ta chưa đứng ở giới hạn “một mất một còn” hay người ta thực sự “nhức nhối” về vấn đề đó thì người ta sẽ chưa nghiêm túc tìm hiểu bất kỳ giải pháp nào cả. Quả đúng như tôi dự đoán, 3 tuần sau bạn gặp lại tôi trong tình trạng mỏi mệt, thiếu ngủ vì suy nghĩ và thực sự mong muốn tìm cách kết nối lại mối quan hệ do mâu thuẫn vô cùng căng thẳng. Khi đó tôi mới thực sự gợi mở vài vấn đề để bạn đào sâu suy nghĩ và thực sự điều đó đã cứu vãn và giải quyết rất nhanh. Mâu thuẫn được cứu vãn khi người trong cuộc thực sự muốn làm, không ai có thể giúp nếu họ thực sự không muốn. Vì vậy, không phải lúc nào “biết tỏng” một giải pháp rồi cũng nên “nói toẹt” ra, vừa không đạt hiệu quả, vừa lãng phí, vừa sai thời điểm.
Hầu hết mọi người chỉ muốn nói tới vấn đề của họ, những gì họ thực sự quan tâm, chứ không phải cái bạn quan tâm. Nếu bạn chỉ chăm chăm nói cái bạn muốn nói, dù nó hay ho tới cỡ nào, nó sẽ chỉ vô ích. Bạn mất thời gian và công sức nói, họ sao nhãng không quan tâm và rồi chẳng đi tới đâu cả. Nếu người ta bị đau chân, họ sẽ chẳng quan tâm tới điều gì khác ngoài cái chân đau của họ. Vì thế cách tốt nhất là bạn sẵn sàng lắng nghe họ kể lể về cái chân đau, xuýt xoa hộ cho họ hoặc là bạn đắp luôn cho họ ít thuốc giảm đau rồi hãy tiếp tục nói chuyện.
Không ai quan tâm tới vấn đề bạn định nói, định làm mà họ chỉ quan tâm tới cảm xúc của họ, mong muốn của họ, vấn đề của họ, etc. xem có được đáp ứng hay không. Trẻ em lại càng như vậy. Hiểu được điều này, cần thiết phải đặt mình vào vị trí của người nghe để đồng cảm trước, dù vấn đề họ đang nói tới có “sai tè le” đi chăng nữa. Không ai sẽ tiếp tục nghe bạn nói nếu họ chưa cảm thấy được thấu hiểu, và tin tưởng rằng bạn là đồng minh của họ.
Đôi khi, bạn phải để họ tự trải nghiệm, tự sai lầm để học sai từ chính trải nghiệm đó thay vì đưa cho họ một lời khuyên đúng. Người ta thường ít khi học được điều gì đó từ một lời khuyên, họ thường học từ chính sai lầm và thất bại của họ khi ra quyết định. Bởi vậy, đối với những người trẻ tuổi, càng cần ít can thiệp vào quyết định của họ để họ có cơ hội được học tập và trưởng thành.
Tuy nhiên, nếu bạn là một người trưởng thành, thì bạn phải nên học cách tránh việc chỉ biết nói theo ý mình như hầu hết những người khác. Hiểu được điều này và đi ngược lại số đông, bạn mới có thể trưởng thành hơn số đông cũng như giúp được những người khác trưởng thành như bạn.
P/s: nhân một ngày đọc một cuốn sách và học một khóa học mà dù nội dung khác nhau nhưng đều nói về một chủ đề như nhau mà bản thân tôi đã bắt đầu nhận ra từ những năm gần đây, đó là “chẳng ai quan tâm tới những gì bạn nói, họ chỉ quan tâm tới họ mà thôi”.