“Những lỗ trống trong củ sen
Khi ta ăn
Ăn luôn cả nó”
Khoảng trống không phải để lấp đầy. Giống như những lỗ trống trong củ sen, sự cô độc là một phần tất yếu của cuộc sống, mà ai ai cũng sẽ có lúc phải trải qua. Bởi mỗi con người là duy nhất, không có sự trùng lặp toàn bộ với bất kỳ một ai. Vì vậy, chỉ bạn mới có thể hiểu chính xác con người mình. Không ai cả, kể cả người ở bên bạn lâu nhất…. hay người yêu thương bạn nhiều nhất… có thể hiểu bạn hơn bản thân bạn!
Ta bắt đầu biết mình cô độc khi ta nhận thức rõ hơn về sự khác biệt, và cái duy nhất của ta so với thế giới xung quanh hay khi ta bắt đầu cảm thấy cảm xúc là thứ không phải dễ dàng bị chi phối bởi ý chí tự do. Và rồi, ta lại tiếp tục thấy mình cô độc khi thấy ta quá nhỏ bé trong thế giới này, trong cuộc sống này. Ví như khi ta đứng trước sự hùng vĩ của thiên nhiên, sự rộng lớn của trời đất, trên bức tranh toàn cảnh, ta chỉ như một chú kiến nhỏ cặm cụi di chuyển…
Như một căn phòng tĩnh lặng, sự cô độc khiến cho con người ta trưởng thành vì được trải nghiệm cảm xúc bản thân một cách sâu lắng nhất. Vì vậy, nếu bạn đang cô độc, hãy yên lặng, tận hưởng, đối mặt, nhìn sâu vào nó. Bạn sẽ vén qua được tấm màn u buồn, và nhìn thấy được sự lấp lánh của tâm hồn. Đó là lúc bạn cảm nhận được chính xác nhất con người và cảm xúc của mình. Tôi không cho đó là một điều đáng buồn, ngược lại đó là một trải nghiệm vô giá, để thấu hiểu, sẻ chia và yêu thương nhiều hơn.