Người ta thường nói: “gieo suy nghĩ, gặt hành động; gieo hành động gặt thói quen; gieo thói quen gặt tính cách” là muốn để khuyên nhủ chúng ta hãy tu tâm dưỡng tính, thay đổi từ suy nghĩ đến hành động và thói quen, rồi sẽ xây dựng được tính cách tốt đẹp. Suy nghĩ chính là khởi thủy, không ai có thể có thói quen tốt, hành động đẹp mà không bắt nguồn từ suy nghĩ đúng đắn. Đương nhiên sự đúng đắn ở đây không phải lúc nào cũng dễ phân định, tuy nhiên ở mức độ tổng quát, “đúng đắn” thường gắn với nguyên tắc chung của đạo đức xã hội đương thời.
Trong bài viết này, tôi không muốn nhắc lại suy nghĩ và hành động theo quan điểm ấy nữa vì đã quá quen thuộc. Tôi muốn đưa ra một quan điểm khác, đó là hãy “suy nghĩ như người trưởng thành, nhưng hành động như đứa trẻ”.
Kent thường làm quen với bạn mới như thế này: nếu bạn đang muốn ra khỏi cửa, KenT liền đứng dậy mở cửa cho bạn ra và bảo “bạn cẩn thận không kẹp tay đó”; hay muốn bạn chơi đồ chơi cùng, KenT bảo “bạn ơi, bạn có muốn chơi cùng mình không? ” rồi chìa đồ chơi ra trước mặt bạn rất tự nhiên; có khi, bạn ấy chẳng có cơ hội để mở cửa, hay có đồ chơi, bạn ấy sẽ ngồi sát ngay lại cô bạn hay cậu bạn và cười một cái, hoặc cố tình chạy lòng vòng xung quanh bạn để tạo sự chú ý. KenT rất dễ làm quen với các bạn thông qua bắt chuyện, vui đùa hay chạy nhảy. Nguyên tắc chung là mình phải là người chủ động, phải luôn vui vẻ cởi mở và tôn trọng mong muốn của đối tượng. Dù lúc sau vẫn tranh giành đồ chơi đến cùng, nhưng ít nhất phải vượt qua giai đoạn làm quen ban đầu đã.
KenT cũng là một em bé học tập rất hăng say. Bạn ấy luôn hỏi đủ thứ trên đời và nhắc đi nhắc lại câu hỏi đến khi nào bạn ấy có được câu trả lời hay thỏa mãn câu hỏi của bạn ấy. Hoặc nếu không bạn sẽ nhắc lại câu hỏi liên tục không ngừng nghỉ cho đến khi mẹ bạn đau đầu phải tập trung vào câu hỏi của bạn mới thôi. Sự kiên trì và ham học hỏi của đứa trẻ xuất phát từ bản chất yêu thích và tập trung vào đối tượng mà chúng muốn khám phá. Chưa hết, chúng còn sáng tạo ra những câu chuyện không có thật quanh chủ đề mà chúng quan tâm rồi hào hứng bày tỏ cho người khác về sự sáng tạo của mình một cách thích thú.
KenT cũng dễ tha thứ khi được nghe một câu xin lỗi. Dù trước đó người ta có làm bạn ấy ấm ức cỡ nào. KenT đôi lúc bị mẹ phạt vì mắc lỗi, ấm ức vì không được làm/chơi thứ mình muốn, nhưng KenT cố tình làm lành bằng cách nói “mẹ ơi con yêu mẹ mà” rồi quay ra ôm chặt mẹ, hôn mẹ để xoa dịu mà không hề sợ quê hay xấu hổ.
Trẻ con hành động vô tư và trong sáng, không vị kỉ, không đòi hỏi và xuất phát từ tình yêu thương. Yêu thì dù thế nào cũng vẫn yêu, và không ghét bỏ ai bao giờ… Người lớn chúng ta thường không thể dẹp bỏ được cái tôi của bản thân, và luôn bị ám ảnh bởi sự tự ái, lo bị chê bai thấp kém, sợ bị khinh thường ghét bỏ. Cho nên hành động đôi khi nửa vời: làm nửa vời, cố gắng nửa vời, yêu nửa vời… Và đôi khi nửa vời là bởi tâm luôn nghi kị: sợ hết lòng thì sẽ bị phản bội, sợ cho đi mà không được nhận lại,…
Chúng ta hơn những đứa trẻ ở tư duy logic và trải nghiệm, nên biết phán đoán và nhìn nhận tốt hơn. Đó là dấu hiệu của sự trưởng thành. Nhưng muốn thực sự trưởng thành, cần phải cho đi hành động phát ra từ cái tâm an yên và vui vẻ của một đứa trẻ. Vậy mới có thể đạt được sự bình yên và hạnh phúc thực sự…
P/s: có thể có người sẽ nghĩ tôi hay viết những câu triết lí trên fb này, và họ không thích điều đó. Nhưng tôi viết không phải để khuyên răn ai, mà để tự răn mình. Đôi khi ta nghĩ tốt nhưng hành động lại không tốt, là vì tâm trí ta đã bị lấn át bởi bản năng và tiềm thức. Vì vậy, thêm một lần tự răn là thêm một lần tu tập. Ngoài ra, viết là cách để giúp tôi rèn luyện rất nhiều thứ: sự bình tĩnh, cảm nhận, quan sát, phân tích, thấu đạt… Viết cũng là hành động tôi học tập từ KenT: viết và vẽ tất cả những gì bạn thích và chia sẻ nó cho người xung quanh.
Có duyên thì sẽ hạnh ngộ!
Tháng 8.2017